Bài Học Cho Và Nhận Từ Chiếc Túi Nhựa Trị Giá 1000 Won

BÀI HỌC CHO & NHẬN TỪ CHIẾC TÚI NHỰA TRỊ GIÁ 1000 WON

Tôi vừa trở về sau chuyến du lịch tới Seoul, Hàn Quốc – đất nước yêu thích từ thuở nhỏ của tôi qua những thước phim Hàn ngày bé.

le thi ngoc dao - leda tummy (17)

Seoul – nơi yêu thích từ thuở nhỏ của tôi

Bai hoc Cho Va Nhan - Le Thi Ngoc Dao

Một góc đường tại Seoul, Hàn Quốc.

Ngày đầu tiên đặt chân tới sân bay Incheon, tôi đã bị choáng ngợp trước không gian bao la, rộng lớn này. Sân bay Incheon được xây dựng trên một hòn đảo của Hàn Quốc, họ dùng trọn vẹn cả một hòn đảo chỉ để làm sân bay. Wow, thật tuyệt! Người ta thường nói, đi nhiều đầu óc sẽ được mở mang và suy nghĩ cũng sẽ lớn hơn. Nhưng ngay lúc này đây, chưa biết đầu của tôi đã mở ra được tí nào chưa nhưng tầm mắt của tôi bây giờ đã trở nên quá rộng.

Điểm đến đầu tiên của tôi tại Hàn Quốc là cửa hàng gà rán Lotteria, đây là điểm ăn sáng gần nhất và nhanh nhất để nạp năng lượng sau một chuyến bay dài. Ở đây, bạn phải tự thao tác tất cả từ khâu order cho đến khi ăn xong và dọn dẹp. Hầu hết các quán ăn tại đây, tất tần tật mọi thứ bạn đều phải tự làm, không giống như ở Việt Nam bạn được phục vụ tận nơi từ A-Z.

Vậy, tôi nhận ra bài học gì từ điều này ?

Ở đây, nhân sự cho công việc part-time, công việc tay chân rất hiếm vì mọi thứ hoàn toàn tự động: order tự động, chính bạn cũng sẽ tự phục vụ cho bạn và dọn dẹp lại mọi thứ gọn gàng sau khi dùng xong. Mỗi khách du lịch, mỗi thành viên hay mỗi công dân tại đất nước Hàn Quốc sẽ tự chịu trách nhiệm cho cuộc sống của chính họ.

Khi bạn muốn ăn, bạn sẽ phải tự đến lấy và phục vụ cho chính mình. Khi bạn ăn xong, bạn phải tự dọn dẹp những gì bạn đã bày bừa ra và trả lại mọi thứ về vị trí cũ (kể cả việc phân loại rác). Tôi nghĩ, nếu mỗi công dân tự ý thức như vậy, đất nước sẽ tiết kiệm được rất nhiều từ nhân sự lẫn tài chính để phục vụ cho những điều lớn lao và có giá trị hơn giúp cho đất nước ngày càng phát triển.

Và tại đây có một cái mà tôi đặc biệt quan tâm, đó là chiếc túi nhựa sinh hoạt hằng ngày mà chúng ta vẫn thường dùng. Ở Việt Nam, túi nhựa (hay túi nilon) là vô kể, rất rẻ và luôn có sẵn. Nhưng tại đây, nếu bạn cần túi để đựng, bạn vui lòng trả phí. Đó là tình huống tôi đã gặp khi vào siêu thị mua trái cây, sau khi tính tiền xong tôi đứng chờ cô bán hàng đưa túi nilon đựng trái cây để xách về. Nhưng 5 phút trôi qua cô bán hàng vẫn thản nhiên làm việc riêng của cô, thậm chí đang tính tiền cho người kế tiếp. Thấy vậy tôi liền ra dấu xin túi để đựng (vì người Hàn rất ít khi sử dụng tiếng Anh) thì cô bán hàng chỉ vào chiếc kệ bên cạnh đựng hàng xấp túi nilon và ra dấu loại 1 giá 1000 won, loại 2 nhỏ hơn 500 won…

Thật vô lý nhỉ! Ở Việt Nam muốn xin bao nhiêu cái thì người bán vẫn sẵn sàng cho không nhưng ở đây lại tính tiền với giá quá cao so với giá thành sản xuất của nó? Tôi cứ lầm bầm, ấm ức vì lần đầu tiên phải bỏ tiền ra để mua 1 chiếc túi nilon với giá 1000 won – tương đương một tô phở ở Việt Nam.

Bai hoc Cho Va Nhan - Le Thi Ngoc Dao (2)

Đồng tiền mệnh giá 1000 won của Hàn Quốc

Trên đường về lại khách sạn, tôi vẫn không hiểu lí do tại sao như vậy. Và sau khi được người bạn Việt Nam sinh sống tại Hàn Quốc phân tích tôi mới ngộ ra và hiểu được lí do sâu xa của chúng. Thực ra, chiếc túi nilon đó không đáng giá nhiều tiền như cái giá tôi đã trả, mà đó chính là “phí trách nhiệm”.

Bạn cần phải trả phí cho việc bạn sử dụng và phí xử lý để đưa chúng trở lại với hiện trạng ban đầu. Như bạn đã biết, túi nilon gây ô nhiễm môi trường ở Việt Nam và một số nước Đông Nam Á trong thời gian gần đây chỉ vì sự “hào sảng”, “phóng khoáng” của người bán. Nếu mỗi công dân có ý thức tự chịu trách nhiệm cho hành động của mình bằng cách trả “phí trách nhiệm” để đưa chúng về hiện trạng ban đầu thì sẽ không làm ảnh hưởng đến mọi người và môi trường xung quanh.

Sau khi nhận thức được điều này, tôi bắt đầu không còn thích những thứ miễn phí, cho không nữa. Vì khi nhận chúng, chẳng khác nào tôi đang tạo ra “gánh nặng” cho người bên cạnh và làm cho mọi thứ trở nên mất cân bằng. Điều này cũng đúng như quy luật của Cho và Nhận, nếu chưa Cho thì bạn hãy khoan Nhận và nếu đã Nhận rồi thì hãy Cho đi tương xứng với những cái mà bạn đã được Nhận.

1000 won là đồng tiền có mệnh giá khá nhỏ tại Hàn Quốc nhưng nó đem lại cho tôi một bài học thật giá trị !

——————-

Lê Thị Ngọc Đào

Founder tại LeDa Tummy

Chuyên Quần Cho Người Béo Bụng/Quần Thun Cotton 4 Chiều

Phone: 0961.505.305

Website: www.QuanChoNguoiBeoBung.Com

Fanpage: www.facebook.com/quanchonguoibeobung

About Lê Đào

Tôi Là Lê Thị Ngọc Đào - Chủ Sáng Lập LEDA TUMMY - Chuyên Kinh Doanh Quần Cho Người Béo Bụng.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *