Những Ngày Sài Gòn Thất Thủ…

Những ngày Sài gòn thất thủ ^^

Kể từ sau ngày CT16 thực thi, thực phẩm trở nên khan hiếm hơn, người có tiền cũng khó mà mua được đồ ăn ngon. Nên muốn đi siêu thị phải đi từ sớm mới còn hàng, không thì chỉ còn vài cọng rau le que, héo úa… Sài gòn những ngày này là vậy đó. Ai cũng lo chăm chút từng bữa ăn trong gia đình vì hàng quán có ai mở cửa đâu. Đa phần mọi người tích trữ đồ ăn nên đi siêu thị mua thực phẩm mùa này khó hơn bình thường.

Nơi mình ở cũng sát bên siêu thị thôi nhưng muốn đi phải thức dậy từ sớm, vì 6h sáng là mọi người đã xếp hàng dài trước cổng rồi. Thôi thì dịch bệnh mà, chịu khó một chút cũng không sao.

Hôm nay có món cá ngừ tươi nên mình mua 1 trái thơm về kho cùng. Bình thường mua thơm kho cá thì có mấy chị gọt dùm, về chỉ rửa và nấu thôi. Nhưng giờ ai ai trong siêu thị cũng bận tít mắt nên có mua thì mua cả trái về tự gọt chứ không có người làm giúp rồi.

Vậy là mình cũng có dip trổ tài nội trợ rồi nha, dù hơi khó chút nhưng vẫn cố gắng. Kết quả là đây, trông cũng rất gì và này nọ nhỉ 🙂

Lê Thị Ngọc Đào

Đây là trái thơm mình gọt đấy, ổn mà đúng không 🙂

Có thể bạn nghĩ cái này cũng bình thường thôi, đâu có gì khó. Đúng rồi, bạn bè xung quanh mình ai cũng khéo và giỏi bếp núc nên việc gọt mắt thơm cũng không có gì quá khó.

Nhưng đây là thành phẩm tự tay mình làm và cũng không quen làm nên khi có được thành quả thì cho mình “tự sướng” một xíu nhé. Bởi vì mình là đứa con gái xì phố, ở nhà với Mẹ cho đến ngày lấy chồng thì hầu hết là được Mẹ nấu cho ăn, và bản thân cũng chưa nấu được bữa cơm nào ra hồn.

Nhưng may mắn là ngày xưa mỗi lần nấu cơm Mẹ mình hay bắt đứng phía sau nhìn để sau này còn có chút kí ức mà tự nấu cho mình một bữa cơm để có thể tự nuôi sống mình. Hồi đó còn bướng bỉnh, nên mỗi lần Mẹ kêu xuống bếp phụ nấu là y như rằng bao nhiêu sự cau có, khó chịu bắt đầu trỗi dậy mãnh liệt. Rồi có lúc thì thoái thác, lấy lí do này kia mà trốn cho nhanh.

Giờ nghĩ lại thấy biết ơn Mẹ vô cùng, hồi đó Mẹ không cứng rắn, không la không mắng, không rỉ rả nói nói từ ngày này qua ngày khác thì dễ gì mình chịu chui vô bếp. Có khi bây giờ bị trả về nơi sản xuất rồi cũng nên :).

Và chính những ngày đứng phía sau Mẹ, nghe những điều Mẹ chỉ dạy đó đã “cứu sống” mình và “cứu” luôn ông bạn ở cùng nhà trong những ngày dịch dã không ai bán gì cho ăn.

Lê Thị Ngọc Đào

Nhờ Mẹ và những ngày tháng đó mà những ngày này mình nấu được nhiều bữa ăn không tên được sáng tạo ra từ những điều cơ bản mà Mẹ mình dạy. Mình sẽ không mong nhận được gì thêm nữa vì đó là tài sản quý giá nhất mà mình nhận được từ Mẹ. Mình rất cám ơn Mẹ vì điều đó ♥.

Và mình nghĩ nếu mình có con, mình cũng sẽ không để lại cho chúng tài sản gì cả, mình sẽ chỉ dạy cho chúng những kỹ năng sinh tồn, khả năng chịu trách nhiệm và tự chủ trong cuộc sống. Bởi mình biết chính những điều này sẽ giúp chúng có thể tự lập, tự sống và thích ứng được trong mọi hoàn cảnh như Mẹ mình đã từng nuôi dạy mình như thế.

Sài gòn – 22/07/2021.

—————-

Lê Thị Ngọc Đào.

About Lê Đào

Tôi Là Lê Thị Ngọc Đào - Chủ Sáng Lập LEDA TUMMY - Chuyên Kinh Doanh Quần Cho Người Béo Bụng.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.