“Tất cả sự gặp gỡ trong đời của chúng ta đều do nhân duyên được thu xếp từ trước qua luật Nhân quả. Mỗi nhân duyên gặp gỡ ai đó đều chứa những bài học mà con người cần phải học, vì người ta gặp nhau là để học hỏi lẫn nhau. Có khi là bài học về hạnh phúc, có khi là bài học về sự khổ đau. Có khi gặp nhau để trả nợ, có khi gặp nhau để nối lại duyên xưa.
Qua những bài học này, con người sẽ học những bài học cần thiết cho mình, biết đâu là điều cần làm để thay đổi, để chuyển hóa, để phát triển lên mức độ hiểu biết cao hơn.“
—-
Đây là một đoạn trích trong cuốn sách Muôn Kiếp Nhân Sinh (phần 2) của tác giả Nguyên Phong mà tôi thấy tâm đắc nhất, giúp tôi hiểu sâu sắc hơn về luật Nhân quả.
Đời sống là một trường học mà người ta đến để học những bài học cần thiết. Nếu chỉ biết trách móc, oán giận khi sự việc xảy ra mà không biết dừng lại, quay về bên trong để tìm hiểu lý do tại sao thì con người sẽ mãi không học được bài học cần học. Và sẽ mãi bị cuốn vào khổ đau, bất hạnh, với cái nhân mình đã gieo từ nhiều kiếp trước.
Là một người theo đạo Phật, tôi đã nghe và biết về luật Nhân quả từ lâu. Nhưng sau khi có duyên được biết và đọc về sách “Muôn Kiếp Nhân Sinh” của tác giả Nguyên Phong, tôi như thực sự bừng tỉnh. Rất cảm ơn nhân duyên này vì đã giúp tôi tỉnh ngộ. Nhìn lại cuộc đời đã trải qua với nhiều thăng trầm, tôi mới hiểu hết tại sao mình phải chịu nhiều bất hạnh như vậy và tôi cần làm điều gì để thay đổi, để sống một cuộc đời an yên.
Trước đây, khi gặp bất kỳ vấn đề, trở ngại nào tôi đều đặt câu hỏi tại sao. Tại sao lại là tôi? Tại sao tôi phải gánh chịu những điều này? Tại sao… và luôn là liên tiếp những câu hỏi tại sao với thái độ oán giận và tiêu cực. Và sau câu hỏi tại sao với thái độ oán than đó, tôi nhận thấy mọi khổ sở và bất công cứ đến ngày một nhiều hơn, với cấp độ ngày càng nặng nề hơn…
Nhưng sau khi đọc và hiểu sâu sắc hơn về luật Nhân quả, về Luân hồi, tôi nhận thấy cuộc sống mình bình an hơn, tâm tính trở nên nhẹ nhàng, an lạc hơn. Khi đối mặt với khó khăn, nghịch cảnh của cuộc sống, tôi vẫn hỏi tại sao, nhưng lần này đã nhẹ nhàng hơn trước, và cũng không còn thái độ oán than như trước nữa.
Thay vào đó là một thái độ học hỏi, tôi quay về bản ngã của mình, nghĩ về những cái nhân mình đã gieo, lí do tại sao mình gặp những điều này, hay trước đây mình đã từng làm điều gì sai với họ nên bây giờ mình phải bị như vậy… Từ đó, tôi bình tĩnh suy xét, điều chỉnh lại hành động và suy nghĩ của mình. Cứ thế mà mỗi ngày trôi qua, tâm tôi trở nên bình an hơn, không còn cảm giác giận dữ, hay có cảm xúc tiêu cực như trước nữa.
Chính vì vậy mà trường năng lượng của tôi mỗi ngày một cao hơn, tôi được gặp những con người đáng yêu, dễ thương hơn. Công việc kinh doanh và mối quan hệ của tôi cũng trở nên tốt đẹp hơn. Thật vi diệu!
Tôi thầm cảm ơn cuộc sống hiện tại với những điều tốt đẹp mà tôi đang có, cảm ơn những duyên lành đã giúp tôi nhận ra những bài học quý giá để thay đổi và phát triển. Cảm ơn và cảm ơn!
“Nhân quả là bảng chỉ đường, hướng con người tìm về thiện lương” – Nguyên Phong.