Những ngày này sao cứ thấy thương Sài gòn quá…
Chỉ thị 16 của Chính phủ đưa ra khi chỉ còn 3 ngày nữa là đến ngày Giỗ Ba. Tôi vừa lo vừa buồn, cố gắng sắp xếp công việc cho xong sớm, để về nhà trước khi CT16 bắt đầu thực thi. Thực sự quá rối ren khi mọi thứ vẫn còn bộn bề nhưng phải bỏ lại hết để về cho kịp. Vì tôi biết nếu tôi không về hôm nay, ngày Giỗ Ba năm nay có lẽ tôi sẽ không thể thắp nhang cho Ba.
Buổi tối của ngày cuối cùng trước khi chỉ thị 16 bắt đầu, trên đường trở về nhà Mẹ, tôi đã được thấy rất nhiều cảnh tượng mà tôi nghĩ chắc chỉ có trong những ngày dịch bệnh này thôi . Đó là những người nghèo, người vô gia cư với khuôn mặt thất thần, đen đúa, thân hình gầy guộc ngồi lê la dọc các vỉa hè trên đường tôi đi.
Tôi không hiểu nhưng cũng kịp đoán được, là vì họ khổ quá, đêm nay nếu không ra ngoài để xin đồ cứu trợ thì lấy gì mà sống trong những ngày sau… Thương quá, thực sự thương lắm, sài gòn những ngày này sao mà buồn thế!
Không chỉ có vậy, khắp các vỉa hè còn có các chị em tiểu thương đem rau củ ra ra ngồi bán, hầu mong đêm nay kiếm thêm được một ít. Người đi đường thì cứ tấp xe vào, chen chúc, tranh nhau từng bó rau… Cảnh tượng cứ như đêm 30 Tết nhưng chẳng hề vui vẻ chút nào.
Nhưng ở một góc khác, khi thấy hình ảnh của các bạn tình nguyện viên, các đội nhóm thiện nguyện đi khắp các con hẻm nhỏ để trao từng ổ bánh mì, từng hộp cơm phần, từng hộp sữa, chiếc bánh… bạn sẽ thấy sài gòn vẫn rất đẹp, ấm áp và dễ thương biết bao.
Tôi cảm thấy rất biết ơn khi được tận mắt chứng kiến những hình ảnh này, để biết yêu thương hơn và trân trọng hơn những điều mình đang có.
Và sau cùng vẫn là lời cảm ơn chân thành cho tất cả, từ đội ngũ y bác sĩ tuyến đầu, các mạnh thường quân và cả các tình nguyện viên thầm lặng… Chỉ mong sao cho dịch bệnh chóng qua mau để cuộc sống mọi người được trở lại bình thường. Người nghèo bớt khổ hơn, gia đình được sum họp đủ đầy, kinh tế phục hồi, người người hạnh phúc…
————
Lê Thị Ngọc Đào.