Tôi Đã Chiến Thắng Bệnh Say Xe Như Thế Nào?

TÔI ĐÃ CHIẾN THẮNG BỆNH SAY XE NHƯ THẾ NÀO?

Say xe chắc chắn là từ bạn rất thường nghe và thường gặp khi bạn cần đi xa bằng phương tiện xe khách hoặc máy bay. Và phụ nữ là đối tượng thường dễ bị say xe hơn đàn ông. Trước đây, mình cũng thuộc dạng say xe nặng lắm. Từ nhỏ mình đã thích đi du lịch rồi nên mỗi khi vào dịp hè, mình thường được Nội cho đi chơi. Ngày xưa, mình chỉ biết là mình ham đi chơi thôi chứ không nghĩ mình bị say xe nặng vậy. Đi rồi mới biết ^^.

Cứ sau mỗi chuyến đi về là mình nằm bệnh la liệt vì chóng mặt, nhức đầu không chịu nổi. Có đợt đi về mình đau nhức, nằm một đống rên rỉ, Mẹ mình mới kéo ngồi dậy cạo gió, mua thuốc cho uống rồi la cho một trận vì cái tội “yếu mà thích ra gió”.

Cứ vậy, hết năm này đến năm khác, có dịp là mình hay theo người lớn đi hết nơi này đến nơi khác. Dù biết mình bị say xe nhưng vẫn cứ thích đi. Rồi khi bà Nội mất vào năm mình học lớp 10, mình không còn cơ hội để đi nữa. Thấm thoát trôi qua những năm tháng cấp 3, mình vào Đại học và mãi đến năm 4 mình cũng có những chuyến đi chơi xa cùng bạn bè.

Sau này, chủ yếu là mình đi phượt bằng xe máy, nhưng có những nơi quá xa buộc mình phải xe khách và hành trình say xe lại bắt đầu :). Mình biết vậy nên mỗi khi đi mình đều mua thuốc say xe uống trước, ngủ một giấc tới nơi là xong. Chiêu này có vẻ ổn và mình áp dụng thường xuyên trong các chuyến đi sau này.

Le Thi Ngoc Dao_Vuon Dau Da Lat

Vườn dâu sạch Hiệp Lực_ Đà Lạt

Rồi một ngày mình vào công ty mới, với tính chất công việc cần đi tỉnh thường xuyên để khảo sát thị trường. Những năm đó mình liên tục đi và dần dần mình tập không uống thuốc say xe nữa, để xem sức chịu đựng của mình tới đâu và tập quen dần vì mình nghĩ cuộc sống sau này của mình sẽ đi nhiều lắm nên không thể lạm dụng thuốc mãi được.

Cùng trong thời gian đó, những ngày đi làm mình không dùng xe máy nữa mà tập đi xe buýt. Đoạn đường đi làm từ nhà mình đến công ty là 25km, đi xe buýt chặng đi chặng về mất 3-4h mỗi ngày. Và sau 3 tháng miệt mài trên những chuyến xe buýt, mình đã bắt đầu quen dần. Và kết quả là những chuyến đi chơi gần đây, dù xa cỡ nào, ngồi xe khách mình vẫn tỉnh bưng. Đó là một sự thay đổi tuyệt vời!

Một bài học kinh nghiệm cho bạn nào muốn hết say xe, đó là bạn hãy dùng phương tiện xe buýt thay cho xe máy, chỉ một thời gian thôi bạn sẽ không còn biết say xe là gì nữa.

Còn nhớ đợt mình đi Ninh Thuận công tác, đi vài ngày lại phải đi thẳng lên Đà Lạt tiếp tục công việc, rồi sau đó về Đức Linh (Bình Thuân) để đi bưng quả cho đứa bạn thân. Tất cả đều ngồi xe khách hết đó, nhưng mình không mệt, không choáng. Từ một đứa yếu đuối mình trở nên mạnh mẽ và điều đó giúp mình trải nghiệm với nhiều chuyến đi hơn.

Le Thi Ngoc Dao _ Ninh Thuan Vuon Nho

Vườn Nho Ba Mọi _Ninh Thuận

Bài học mình rút ra từ việc này là gì ? Bạn hãy cứ mạnh dạn đưa bản thân mình vào những thử thách, khó khăn tự khắc cơ thể bạn sẽ biết cách đối phó với hoàn cảnh đó như thế nào, đôi lúc còn tốt hơn bạn nghĩ. Hãy cứ tin, và điều tốt đẹp sẽ đến !

Chúc bạn luôn vui với hành trình của chính mình!

————–

Lê Thị Ngọc Đào.

About Lê Đào

Tôi Là Lê Thị Ngọc Đào - Chủ Sáng Lập LEDA TUMMY - Chuyên Kinh Doanh Quần Cho Người Béo Bụng.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *