VU LAN 2018 TẠI CHÙA LIÊN HOA – TRẢNG BOM, ĐỒNG NAI
Ngày xưa cứ mỗi khi tới tháng 7 âm lịch là khu phố nhà tôi lại rộn ràng với những mâm cóc, ổi, mía ghim được bày cúng ở mỗi nhà… Ngày đó, tôi thường rủ mấy đứa bạn trong xóm đi lân la tới các nhà hàng xóm đang bày cúng và chầu chực chờ họ hất ra những mâm cóc, ổi đó để tranh giành nhau. Trò này rất vui và cứ đến hè vào tháng 7 mỗi năm lại có, mọi người thường hay gọi đó là “Giật cô hồn”. Không phải vì thèm, hay thiếu thốn gì, chỉ là vì cái tính ham vui của trẻ con vậy thôi…
Trẻ con ham vui chẳng biết trong tháng 7 có ngày lễ lớn – đó là ngày lễ Vu Lan. Vào ngày này, tôi thấy có người cài bông hồng màu trắng, có người lại cài bông hồng màu đỏ. Thật lạ, không rõ cài như vậy để làm gì và tại sao người ta lại làm vậy. Rồi sau này lớn lên, không còn ham chơi như ngày trước nữa, tôi dành thời gian tìm hiểu nhiều hơn thì được biết ngày rằm tháng 7 cũng là ngày Đại Lễ Vu Lan báo hiếu. Bông hoa trắng cài trước ngực dành cho những ai không còn Cha hoặc Mẹ, còn bông hoa đỏ dành cho những người còn đủ cả Cha Mẹ. Nếu biết sớm hơn tôi đã có mấy chục năm cài bông hồng trắng rồi ấy chứ…
Mùa Vu Lan năm nay tôi cùng hai người bạn thân đến chùa đọc kinh Vu Lan báo hiếu rồi sẵn tiện phát quà cho các cô chú khiếm thị ở chùa Liên Hoa – Trảng bom, Đồng Nai. Chưa năm nào tôi đọc kinh Vu Lan mà có nhiều cảm xúc đến vậy, tôi dường như thấm đến từng câu chữ trong bài Kinh. Đọc đến đoạn nói về người Mẹ, về những nỗi khổ nhọc khi mang nặng đẻ đau, tôi thấy nghẹn ngào, xúc động muốn rơi nước mắt.
Tôi tại Tịnh thất Liên Hoa – Trảng Bom, Đồng Nai
Ngày xưa tôi không hiểu, hoặc có thể do tôi hiểu chưa tới nên mặc dù đã đọc đi đọc lại nhiều năm nay nhưng chưa năm nào tôi cảm nhận rõ và sâu sắc như lần này. Tôi nhớ về những lần ngỗ nghịch với Mẹ, những lần dỗi hờn trẻ con, tôi thấy giận mình và thương Mẹ nhiều hơn. Tuy tôi không may mắn có được tình thương của Ba nhưng tôi vui sướng vì có được tình thương bao la từ Mẹ. Rồi tôi cũng thầm nhủ với chính mình, tôi phải cố gắng nhiều hơn nữa để tạo thêm nhiều giá trị và tài chính để lo cho Mẹ cuộc sống an nhàn, sung túc hơn khi về già.
Song, cũng đến lúc phát quà cho các cô chú khiếm thị, nhìn các cô chú đi lại khó khăn, tôi thấy thương và tội. Nhìn cảnh này, tôi cảm thấy trân quý những gì mình đang có. Tôi nghĩ, dù hoàn cảnh có khó khăn, bế tắc thế nào thì tôi vẫn may mắn hơn rất nhiều cô chú đang có mặt ở nơi đây. Nhận ra điều đó, tôi thấy những vấn đề trong cuộc sống của mình thực sự rất nhỏ, chẳng đáng gì để phải than vãn.
Các cô, chú khiếm thị chuẩn bị nhận quà
Và sau chuyến đi lần này, chắc chắn tôi cũng như những người trong cùng chuyến đi sẽ biết yêu thương chính mình nhiều hơn, biết trân trọng những điều nhỏ nhất mà bản thân đang có và hơn hết là chúng tôi sẽ luôn luôn giữ trong mình lòng biết ơn sâu sắc đối với Cha Mẹ – người đã luôn yêu thương chúng tôi vô điều kiện.
Chúc cho tất cả những người con dù đang cài bông hoa trắng hay bông hoa đỏ cũng sẽ luôn giữ đạo hiếu của mình đối với Cha Mẹ. Và cũng xin chúc cho những ai đã, đang làm Cha làm Mẹ có một mùa Vu Lan trọn vẹn yêu thương.
————
Lê Thị Ngọc Đào.